Lúc tôi còn đương chức đương quyền, ăn nên làm ra đi đến đâu cô ấy cũng tự hào khoe khoang có chồng đẹp trai biết làm ra tiền. Còn bây giờ cô ấy lại trở mặt.
Từ khi tôi bị bệnh, cô ấy đã thay đổi không còn ngọt ngào với tôi mà lúc nào khuôn mặt cũng cau có, khó chịu, cô ấy thường xuyên nạt nộ, than vãn với tôi đủ điều. Nào là nhà không có tiền, mà giờ thêm tiền thuốc, tiền khám bệnh, tiền học cho con làm cô ấy rất mệt mỏi. Cô ấy còn nói rằng mỗi ngày thấy cái mặt không hái ra tiền của tôi là đã ngán đến tận cổ và không chịu nổi…
Ai không muốn khỏe mạnh, nhưng trời kêu ai nấy dạ, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, vấn đề là đến sớm hay muộn mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lâm vào tình huống dở khóc dở cười và bi đát như thế này.
Cứ nghĩ vợ tôi, người đầu gối tay ấp, sẽ theo tôi đi đến hết cuối con đường, sẽ cùng tôi đương đầu trong lúc khó khăn cũng như lúc sung sướng. Nhưng có ngờ đâu, khi tôi mới vừa ngã xuống cô ấy đã vội vàng trở mặt, vì tôi không thể đem tiền về cho cô ấy như trước đây nữa. Khi viết bài này tôi thật sự rất khó khăn, nhưng tôi đã viết bằng những cảm xúc và tâm sự của một người đàn ông “bám váy” vợ thật nhục nhã, ê chề.
Nếu người đàn ông gặp may sẽ gặp được người vợ biết chia sẻ, đồng cảm bằng ngược lại giống như tôi sẽ sống trong u uất, tủi hận.
Tôi đã từng là người đàn ông chưa bao giờ để vợ phải rơi một giọt nước mắt vì tôi. Vì tôi nghĩ rằng đã là vợ chồng thì phải luôn tôn trọng và yêu thương nhau.
Nhưng tôi đã lầm, đến bây giờ thì tôi mới thật sự hiểu lòng dạ của cô ấy đối với tôi. Vợ tôi, cô ta chỉ yêu tiền của tôi mà thôi. Khi tôi có tiền cô ta luôn tâng bốc, ngọt ngào. Giờ tôi thân bại danh liệt cô ấy quay lưng, ngoảnh mặt, lòng tôi đau như cắt, nhiều lúc chỉ muốn ngủ một giấc dài không bao giờ thức dậy nữa.
Mỗi ngày trôi qua với tôi là một cực hình, trước đây tôi mạnh mẽ tự tin bao nhiêu thì nay tôi trở nên tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống này bấy nhiêu. Nhìn con trẻ, đùa vui mà tôi buồn đến rơi nước mắt. Tôi là người đàn ông bất lực, một kẻ bại trận trong chính gia đình mà cứ từng nghĩ nó là tổ ấm hạnh phúc nhất. Con cái là niềm vui sống duy nhất của tôi bây giờ, nhưng không biết liệu tôi có thể cầm cự đến được bao lâu.
(TGTD)