Thương cho khách đỗ nhà

Sau nhiều năm bôn ba tận trời Tây với trăm kế mưu sinh, đến nay, khi đã bớt gánh lo kinh tế, cũng là lúc ông Lưu Văn Hữu mở rộng cửa nhà đón người thập phương về lưu trú trong quá trình họ khám chữa bệnh tại Sài Gòn.

Cách đây ít lâu, sau một thời gian đã ổn định nhà cửa tại TPHCM, ông Hữu đã thông báo tại trang cá nhân trên mạng xã hội rằng các bệnh nhân ở tỉnh xa đi lại bất tiện cần lưu trú dài ngày có thể đăng ký ở nhà ông tại khu đô thị Vạn Phúc (Quận Thủ Ðức). Bên cạnh nhiều phản hồi khen ông chủ rộng lòng sau khi đọc “tin” này, cũng đã có nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện liên lạc xin chỗ ở.

Chỗ trọ ông Hữu dành cho những người đau bệnh chính là căn nhà nơi cả gia đình ông sinh sống và kinh doanh. Vì thấy còn dư hai tầng lầu có diện tích rộng rãi nên ông bàn với vợ lên kế hoạch sắm sửa thêm giường, nệm, mền gối… cho bệnh nhân đến ở miễn phí.

Dĩ nhiên, nếu suy tính đến thiệt – hơn, ông Hữu có thể cho người khác thuê lại, hoặc nếu muốn đỡ nhọc hơn thì ông có thể dùng tiền cho thuê đem tặng các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, người đàn ông này lại chọn cách “khó” hơn khi làm một ông chủ nhà hiếu khách. Nói vậy, bởi bất cứ ai đến lưu trú đều được ông chu đáo lo chỗ ở, chăm bữa ăn…, và luôn sẵn sàng nhiệt tình hướng dẫn những gì mình biết.

Nhà có sức chứa đến 50 – 60 người, nên ông cũng sẵn lòng vui vẻ đón nhận những đoàn từ thiện theo chương trình từ các vùng xa vô ở ngắn hạn. Như cách đây ít ngày, có đoàn xin ở để đến bệnh viện lắp chân giả, hoặc trước đó có đoàn đi mổ mắt… Mỗi lần có khách như thế, cả nhà ông Hữu lại bận rộn lo dọn dẹp, thu vén từ chỗ phơi quần áo, nơi để máy giặt…, cho đến chăn màn thơm tho. Chấp nhận cho người bệnh ở và giúp họ nhẹ được gánh lo tiền bạc, với ông là một niềm vui. Tuy nhiên, vì để người lạ sống trong nhà và do nhà không có thang máy nên buộc ông phải có những giới hạn như không nhận người không thể leo thang hay người bị bệnh truyền nhiễm… “Cũng có chút buồn khi phải từ chối ai đó, nhưng đôi khi mình buộc làm như thế vì sự dài lâu…”, ông trầm giọng. Cũng vì lý do này nên hiện dù vẫn thường xuyên di chuyển vì công việc song ông đang ráo riết cho kế hoạch xây dựng một khu nhà dành riêng cho người bệnh lưu trú. Nơi này theo ông sẽ có người chuyên môn y tế và có thể mở cửa đón nhiều đối tượng bệnh khác nhau.

Ông Hữu là một Việt kiều đã định cư ở Pháp nhiều năm. Ở trời Tây, ông là một ông chủ kinh doanh tiệm làm móng tay. Trước khi có được những thành công, người đàn ông này cũng từng trăm đường vất vả, vấp ngã và đứng dậy. Chiêm nghiệm lại quãng thời gian khó khăn đã qua với cả chục lần kinh doanh thất bại, ông luôn nhớ đến những “cánh tay” chìa ra cho mình lúc tưởng chừng “chết đuối”, vì vậy với ông, việc giúp đỡ người khác là một lẽ hiển nhiên. Ông rút ruột chia sẻ: “Khi mình hoạn nạn có người này, người kia giúp mà mình không trả ơn họ được nên đây là một cách mình trả ơn cho đời…”. Nói như thế không có nghĩa là chỉ đến khi có phần dư như bây giờ, người đàn ông này mới mở lòng quảng đại. Những người quen ông Hữu lâu năm đều biết từ nhiều năm trước ông đã thường xuyên góp sức, góp của cho kẻ khó bằng nhiều phương cách theo tinh thần bác ái Kitô giáo. Không ai ép buộc, nhưng ông vẫn cố gắng làm việc nhiều hơn, như lời ông tâm sự: “Tôi làm như ngày mai không còn sống để làm”, cũng là để có thể mua thêm xe cứu thương, xe chuyên chở bệnh nhân nghèo miễn phí cho chương trình bác ái mà ông định ra trong tương lai gần.

Chia tay ông Việt kiều có nước da sạm nắng vì vừa kịp quen với cái nắng gió Sài Gòn, ra về, người viết vẫn còn đọng lại lời nói giản đơn: “Mong góp chút sẻ chia yêu thương với người kém may mắn hơn!”.

Nguồn: cgvdt.vn

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/thuong-cho-khach-do-nha_a9527