Hoa hậu Phương Nga và số phận “Mong manh tình về”

Riêng về chữ tình, Phương Nga có lẽ là người đáng cảm thông hơn cả. Xem ra cô đã đặt tình cảm nhầm người đàn ông không tử tế mà cô có lúc đã từng khao khát là cả cuộc đời.

Vào năm 2012, Phương Nga kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Trí sáng tác ca khúc “Mong manh tình về” và bài hát đã trở nên nổi tiếng với sự thể hiện của nhiều ca sĩ khác nhau như Quốc Thiên, Thùy Chi, Thanh Hà…

pn

Hoa hậu Phương Nga lúc chưa vướng vòng lao lý “tình-tiền”

Những câu từ trong “Mong manh tình về” gợi nhớ cho chúng ta về sự bấp bênh, vô định trong tình yêu cũng như cuộc đời. Và có lẽ nhiều người khi đã nghe về bài hát và biết về Phương Nga cùng những gì cô đang trải qua, cũng đều có chung nhận định rằng đó như là lời dự cảm mà cô tự viết ra cho chính số phận của mình.

Mong manh như hương ai quen… dịu dàng thoáng qua

Khi anh lang thang bên em… đường chiều nắng xa

Nghe trong lòng anh còn bao… lời cám ơn… lời xin lỗi“.

Những ngày qua dư luận không lúc nào ngừng bàn tán về phiên tòa của cô. Chúng ta ngồi đây và đoán già đoán non về kết quả, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về diễn biến. Còn Phương Nga thì chỉ im lặng và kiên định với những gì cô đã làm từ trước đến nay. Dường như, Phương Nga đã không còn sợ nữa, cũng chẳng hề có ý định lùi bước trước bất cứ điều gì đang chống lại cô.

Có lẽ sẽ không bàn về chuyện đúng sai trong vụ án ở đây vì nó đang được Tòa án xét xử. Đúng – sai, đó là chuyện của chứng cứ, của hồ sơ, của thủ tục tố tụng. Chỉ nên biết rằng, những gì chúng ta được chứng kiến cho đến ngày hôm này, là đầy rẫy những mâu thuẫn, những xung đột trên mọi khía cạnh, của cả người trong cuộc, lẫn hết thảy những người ngoài.

Riêng về chữ tình, thì Phương Nga có lẽ là người đáng cảm thông hơn cả. Vì những gì chúng ta được thấy đến thời điểm hiện tại đã cho thấy rằng mối quan hệ giữa cô và người đàn ông đó chính là tình cảm đôi lứa. Phương Nga, như lời kể của một luật sư nào đó trong vụ việc này đã thốt lên rằng: “Em không muốn làm hại ai cả, em chỉ muốn bình yên.”

Sau sóng gió, thứ con người khao khát chẳng phải tiền tài hay danh vọng, mà chỉ đơn giản là bình yên. Thứ đó với Phương Nga của quá khứ là một dự cảm bấp bênh như “Mong manh tình về”, thứ đó với Phương Nga của hiện tại là một cơn sóng dữ đang chực chờ nuốt chửng trước vành móng ngựa mà cô đang chịu đựng.

Sau cùng, liệu có là bình yên?

Phương Nga đã đặt tình cảm của mình trong sự đổi lại về vật chất. Nhiều người chỉ trích, nhưng cũng nhiều người cảm thông. Chẳng biết là đúng hay sai, chỉ đơn giản ở vào thời điểm hiện tại, nếu đánh đổi bằng hơn 2 năm tạm giam và một án tù chung thân lơ lửng, nếu có gian dối thì mối quan hệ sòng phẳng ngay từ đầu đó liệu đã công bằng với chính Phương Nga. Cô xem ra đã đặt tình cảm nhầm người đàn ông, mà có lẽ cô từng khao khát là cả cuộc đời.

p-n

 Phương Nga với số phận “Mong manh tình về”

Sự chân thành của một người đàn ông trưởng thành, được đánh giá vào chính thời điểm mà anh ta yêu bạn, dành cho bạn một vị trí vững chắc trong lòng kể cả khi bạn đã rời khỏi cuộc đời đó. Chúng ta trân trọng người ở hiện tại, vì đó là sự phản chiếu của chính chúng ta. Chúng ta trân trọng người ở quá khứ, vì đó chính là một phần đời của chúng ta. Vậy mà trong vòng quay của rất nhiều mâu thuẫn, cám dỗ, nhỏ nhen và ích kỷ đó, vẫn còn những người đàn ông thiếu tử tế đến mức sẵn sàng dìm một người đã từng là quá khứ đẹp đẽ xuống hố sâu của sự căm phẫn.

Khi yêu nhau có thể nói những lời đường mật với nhau, những lời hứa chân thành với nhau. Vậy mà chỉ một cái quay lưng, mọi thứ đã trở nên quá khó để cứu vãn. Tất cả phụ thuộc vào thái độ và sự tử tế của mỗi người. Kể cả đàn ông hay đàn bà, thì việc đối xử tử tế với người mà mình đã từng có quan hệ tình cảm, vẫn không phải là điều dễ dàng bất cứ ai cũng có thể làm.

Câu chuyện về Phương Nga, có thể đáng thương, cũng có thể đáng trách. Nhưng sự thông minh và kiên định của cô gái đó tại phiên tòa những ngày qua chắc chắn đã để lại ít nhiều sự “thấu cảm” đối với mọi người.

Có lẽ rằng khi Nga viết lời bài hát “Mong manh tình về”, cô đã không dự cảm được số phận của mình rồi sẽ trở nên “mong manh” vì một chữ “tình” như vậy.

Nhưng hơn hết thảy, như giai điệu đó cứ vang vẳng đâu đây trong câu chuyện rằng: Trong lời cám ơn, lại hàm chứa lời xin lỗi. Trong sự thật lại có những dối lừa và trong yêu thương, lại chứa thật nhiều những thù hận.

Chẳng phải Trịnh Công Sơn đã từng nói: “Tình yêu là một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật”. Sau cùng, có thể đúng là chẳng ai muốn làm hại ai, nhưng những tổn thương và xoay vần, thì mãi mãi là điều không thể thay đổi.

NLD