Chị Ba – Tình người làm sao đo?

Chị Ba tôi hiền lành nhẫn nại, nhìn cánh cò trên đồng lúa là tôi hay nhớ chị- gầy gò, thanh mảnh và chưa bao giờ hết cần cù. Chị lớn hơn tôi đúng một giáp tuổi nên chuột chị có phần ưu ái chuột em, từ lúc nhỏ đã thay mẹ ngó nghiêng chăm sóc, may vá tấm áo tấm quần, thúc hối học hành, lo từ cái mũ đi nắng đến cặm cụi đan áo mùa Đông.

Chị em ở cách nhau mấy chục cây số, không xa cũng chẳng gần. Đã chớm thất thập, trời thương nên chị cũng ít khi trái gió trở trời. Nếu trên đời này có được một người cho tôi làm mình làm mẩy, đòi hỏi được yêu thương vô điều kiện chắc chỉ có chị Ba. Nghe em đau bịnh là bỏ hết nhà cửa, khăn gói chạy về… nhanh nhất là hai ba ngày, có khi tay làm chân chạy ở chăm em cả tuần cả tháng; mà đứa như tôi thì đúng là không biết điều, bịnh ít làm ra nhiều, bịnh nhẹ làm ra nặng, miễn sao giữ chân chị ở nhà với mình, nhìn chị ra vô nói năng, nấu nướng, thuốc thang, tiếng cười đâu đó vọng xa gần, thấy sung sướng như mình còn đủ cha đủ mẹ.
Tuổi hạc chị cao rồi, giờ có nhớ chị thì ra thăm, hai chị em ngồi trên bậc cửa nhìn ra mảnh vườn quê có trồng nhiều hoa, nghe tiếng gà xao xác gáy trưa, ngắm màn mưa đôi lúc trắng trời, lại có những chiều buông nắng vàng hoe hết từng ngọn lá, chưa bao giờ hết chuyện để nói cùng nhau…
Mấy hôm nay thân đau muốn nằm, lại nhớ chị, thèm bàn tay xoa dầu đánh gió, thèm ly nước chanh mật ong nóng phương thuốc tiên của chị, hơn hết lại thèm làm sao mình được che trong đôi cánh cả đời cần cù nhẫn nại của thân cò, gọi thân thương hai tiếng “chị Ba”.
( Đầu Đông 2017 )
Thanh Điền

(Hoiquancacbame.com)