Ca sĩ Ngọc Châu: Trở về để góp thêm màu sắc cho nhạc Việt

Vừa trở lại sau 6 năm xa xứ, Ngọc Châu đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Không tham vọng nổi tiếng, anh chỉ muốn góp giọng hát để làm phong phú thêm âm nhạc Việt.

MUỐN ĐƯỢC HÁT BOLERO NGAY GIỮA QUÊ NHÀ

Ngọc Châu vừa tổ chức mini liveshow “chào sân” tại Việt Nam vào tháng 11 vừa qua. Cảm giác của anh như thế nào khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu tại Việt Nam sau 6 năm?

Vô cùng hạnh phúc! Cảm giác vừa lạ mà cũng vừa quen rất khó tả. Lạ vì cũng đã 6 năm tôi không đứng hát trước khán giả quê nhà, không biết mọi người có còn nhớ đến mình không. Quen là bởi được gặp lại những anh chị, bạn bè đồng nghiệp cũ, những người tôi rất yêu mến và trân trọng.

Khán giả đã đón nhận giọng hát của anh ra sao?

Ngọc Châu cũng khá bất ngờ khi khán giả đến với phòng trà WE khá đông, mặc dù chỉ quảng cáo trước hai tuần. Trong số đó, ngoài một số khán giả quen thuộc biết Ngọc Châu từ trước hoặc qua các trang xã hội, đa phần đều là những khán giả lần đầu biết đến tôi. Mọi người ban đầu có vẻ khá dò xét xem Ngọc Châu là ai, hát trực tiếp sẽ như thế nào. Đến khi tôi bước ra và cất giọng hát, mọi người đã tiếp thêm rất nhiều động lực để tôi hoàn thành đêm diễn. Những tràng pháo tay không ngớt, những bó hoa chúc mừng đã làm cảm xúc dâng trào và đong đầy hơn bao giờ hết. Và lúc đó, tôi mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và nhẹ lòng vì khán giả đã đón nhận mình.

Điều gì khiến anh quyết định quay trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam?

Tuy cuộc sống của tôi ở hải ngoại rất ổn định và thoải mái, nhưng nếu nói về hoạt động nghệ thuật thì thị trường Việt Nam vẫn rất sôi động, nhất là trong khoảng 5 năm trở lại đây khi dòng nhạc Bolero sở trường của tôi đang sống lại mạnh mẽ tại Việt Nam. Điều này càng khiến cho tôi đau đáu một nỗi niềm, muốn được hát dòng nhạc Bolero ngay giữa quê nhà. Vào năm 2014, lần đầu tiên có một chương trình chuyên về Bolero được thực hiện trên truyền hình tại Việt Nam, tôi có nhận được một lời mời làm ca sĩ khách mời. Nhưng rất tiếc, tại thời điểm đó tôi vừa sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình và đang muốn ổn định cuộc sống nên chưa quay lại Việt Nam được. Và suốt 5 năm qua, khi xem các chương trình Bolero trên truyền hình, nhìn đồng nghiệp, chuyển sang hát Bolero, tôi  cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cũng nhờ lời động viên và mời gọi của một số đối tác, tôi quyết định quay trở lại Việt Nam trong năm 2019.

Trong suốt 6 năm đó, anh có phải bôn ba, vất vả làm những công việc khác để nuôi dưỡng đam mê ca hát?

Tôi may mắn hơn rất nhiều người khi bước chân sang Mỹ vẫn được làm đúng công việc sở trường của mình là đi hát và làm MC trong các chương trình truyền hình dành cho người Việt tại hải ngoại. Với mức lương ổn định, cuộc sống không quá khó khăn như lúc còn ở Việt Nam, nên sau đó tôi cũng đã mở riêng cho mình một cửa hiệu thuốc và mỹ phẩm. Ở Mỹ, miễn bạn chịu khó làm việc, cuộc sống sẽ thoải mái. Tôi thấy mình như cá gặp nước, được làm việc một cách thoải mái nhất để tự lo cho cuộc sống bản thân. Ngoài giờ làm việc, tôi chỉ đi diễn vào cuối tuần.

Tại sao anh lại chọn Bolero là dòng nhạc chủ đạo cho mình?

Có lẽ đó là duyên trời định. Tôi không chọn mà ngay từ nhỏ tôi đã có cảm tình sâu sắc với những bản nhạc Bolero qua tiếng hát của các danh ca phát từ cuốn băng cassette và qua lời mẹ ru. Không biết từ lúc nào, tôi chỉ luôn ngâm nga những câu hát Bolero mà thôi và gắn bó cho đến giờ phút này. Cũng nhiều lần nghe bạn bè khuyên thử hát dòng nhạc khác cho hợp xu hướng, nhưng khi hát xong tự bản thân tôi thấy không hề phù hợp và không có xúc cảm. Còn khi hát Bolero, tự dưng trong con người tôi cứ như có một luồng điện chạy dọc toàn thân và cảm xúc rất dạt dào. Lúc đó, tôi nhận ra là mình chỉ có thể hợp với Bolero mà thôi.

Trong số những bài hát của anh, đâu là bài hát được khán giả yêu thích nhất?

Dòng nhạc Bolero vốn dĩ là những ca khúc đã vang bóng một thời, gắn liền với những tên tuổi lớn. Sau này, rất ít các ca khúc mới gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tôi vẫn chỉ tiếp nối những cô chú nghệ sĩ đi trước, thể hiện lại những ca khúc ấy với một cảm xúc riêng của thế hệ trẻ, để mang đến cho khán giả thêm một cảm xúc mới hơn. Trong những cuốn CD, DVD tôi đã ra mắt, khán giả vẫn hay nhắc đến một số nhạc phẩm như: Về đâu mái tóc người thương, Lại nhớ người yêu, Xin gọi nhau là cố nhân…

DVD Tự tình Bolero vừa ra mắt của anh được đầu tư công phu từ sân khấu, âm thanh đến ánh sáng. Anh có gặp phải khó khăn gì trong quá trình thực hiện không?

Khó khăn lớn nhất đối với tôi vẫn là tài chính. Tôi ấp ủ rất nhiều ý tưởng, rất nhiều dự định nhưng vì vấn đề tài chính nên đã khiến mình cũng chậm hơn rất nhiều so với đồng nghiệp cùng lứa. Tôi bước vào nghệ thuật từ hai bàn tay trắng, hoàn toàn không một sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần từ gia đình. Cho nên, tất cả những ước mơ, những dự định đều phải thực hiện dựa trên thực tế nguồn tài chính mà mình kiếm được.

Trong 15 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, tôi cũng lén gia đình phát hành vài album, nhịn ăn nhịn uống, bao nhiêu tiền bạc đổ vào làm album, chỉ mong để khán giả biết đến mình vì không có con đường nào khác. DVD Tự tình Bolero cũng là ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ mới dám thực hiện. Đối với nhiều người, việc ra album là chuyện vô cùng đơn giản và bình thường. Nhưng đối với tôi, đó là cả một gia tài. Thật may mắn, tôi được công ty Hoa Viên Bình An mời làm đại sứ thương hiệu và hỗ trợ thực hiện các dự án âm nhạc, chương trình thiện nguyện. Cuốn DVD này đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê để tôi theo đuổi con đường mình đã chọn.

KHÁN GIẢ CẦN Ở TÔI SỰ CHÂN PHƯƠNG, GIẢN DỊ

Anh nhận xét về tình hình âm nhạc trong nước hiện nay như thế nào?

Phải nói là trong suốt 15 năm theo đuổi nghệ thuật, tôi thấy chưa bao giờ thị trường âm nhạc Việt Nam lại sôi động đến vậy. Trước khi về nước, tôi chỉ theo dõi qua các trang mạng xã hội và thấy rất sôi động. Nhưng khi về trực tiếp, tôi mới thấy sôi động hơn gấp nhiều lần, số lượng ca sĩ rất nhiều. Các chương trình âm nhạc, các cuộc thi diễn ra liên tục cũng là cơ hội để các bạn trẻ thử sức và phát triển niềm đam mê của mình, sự cạnh tranh lại càng gay gắt hơn. Thời điểm tôi bắt đầu đi hát, 1-2 năm mới có một cuộc thi hát mang tầm quốc gia như Tiếng hát truyền hình, Sao Mai. Bây giờ, một năm có hàng chục cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ nên cơ hội cho các bạn tỏa sáng rất nhiều. Điều kiện kinh tế tốt hơn nên cũng giúp các bạn có tiền đề tốt để thực hiện ước mơ của mình.

Anh tự tin bao nhiêu % trong lần trở lại này?

Thực sự trước khi về nước, tôi không nghĩ mình sẽ làm điều gì to tát hay ghê gớm để khuấy động thị trường âm nhạc. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải làm mọi cách để trở nên đình đám trong showbiz. Tôi đến với nghệ thuật đơn giản bởi vì yêu ca hát, đam mê dòng nhạc Bolero. Với dòng nhạc mình đang theo đuổi, tôi chỉ nghĩ rằng mình trở về để có cơ hội đến gần hơn với khán giả, được thỏa mãn niềm đam mê mà trước đây mình chưa thể thực hiện, cũng như góp thêm sự phong phú cho nền âm nhạc Việt Nam mà thôi. Bao nhiêu % không quan trọng, quan trọng là tôi bây giờ đã trưởng thành và hoàn thiện hơn khi đứng trước khán giả.

Ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt  ca sĩ trẻ, anh sẽ xây dựng cho mình một hình tượng ca sĩ như thế nào để tạo dấu ấn riêng?

Đối với một nghệ sĩ, làm sao để khán giả nhớ đến mình là điều vô cùng quan trọng và ai cũng muốn tạo những phong cách ấn tượng. Nổi tiếng có nhiều cách. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi một lời khuyên của “nữ hoàng phòng trà” Lan Ngọc, cô nói: “Không phải cứ hát hay là sẽ nổi tiếng. Và những người nổi tiếng chưa chắc đã hát hay. Vấn đề là con muốn nổi tiếng kiểu gì, nổi tiếng ở đâu, và sẽ làm gì.”

Đối với bản thân mình, tôi nghĩ chỉ có sự chân phương,  mộc mạc, giản dị và trái tim nhân hậu là điều khán giả cần nhất. Bởi tôi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không có cơ hội để chưng diện, sửa soạn nhiều. Đến khi đi hát, tôi cũng chỉ biết dùng giọng ca của mình để chinh phục khán giả, ngoài ra chẳng có ngoại hình, trang phục gì quá ấn tượng để họ nhớ đến. Tôi càng không bao giờ muốn dùng scandal để gây ấn tượng với mọi người.

Như anh đã nói, hiện có rất nhiều cuộc thi, game show âm nhạc… Anh sẽ tham gia để mọi người biết đến cái tên Ngọc Châu nhiều hơn không?

Từ sau đoạt giải cuộc thi Tiếng hát Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa 2003, tôi không dám tham gia bất cứ cuộc thi âm nhạc nào nữa. Vì lúc đó động lực duy nhất để tôi đi thi đó là kiếm tiền phụ giúp gia đình. Riêng tôi rất sợ áp lực thi cử vì tôi vốn không qua một trường lớp nào. Nhưng gần đây, game show truyền hình lại là món ăn tinh thần rất được khán giả ưa chuộng, mà tôi cũng là fan hâm mộ của nhiều chương trình đó. Tôi cũng cảm thấy khá thú vị với một số game show và hy vọng có dịp sẽ được tham gia để cùng giao lưu với anh chị đồng nghiệp, để được cùng vui, cùng cười với nhau.

Nghệ sĩ nào là người đã truyền cảm hứng hay giúp anh học hỏi thêm trong công việc ca hát?

Trên con đường nghệ thuật tôi đang đi, mỗi một nghệ sĩ tôi tiếp xúc hay làm việc cùng đều là những người đáng để tôi học hỏi. Nếu không có ca sĩ Đông Đào hối thúc, có lẽ tôi đã không trở lại ca hát vào năm 2010. Khi sang Mỹ, ca sĩ Lưu Việt Hùng đã cưu mang tôi trong những ngày đầu về California, ca sĩ Mai Thiên Vân là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những lúc ngặt nghèo, khó khăn cho đến tận bây giờ. Cũng như nghệ sĩ Ngọc Huyền là người đã đồng hành và sát cánh cùng tôi trong nhiều dự án. Và còn rất nhiều những anh chị, bạn bè đồng nghiệp vẫn luôn chia sẻ, yêu thương và giúp ngọn lửa đam mê của tôi tiếp tục bừng sáng dù con đường nghệ thuật còn lắm chông gai.

Là một nghệ sĩ đa tài, chắc có lẽ anh được rất nhiều người mến mộ. Lần này quay trở lại Việt Nam, anh có định tìm cho mình một nửa không?

Lâu quá không biết cảm xúc có một nửa kia sẽ như thế nào (cười). Sau những đổ vỡ trong tình cảm, tôi nhận ra mình còn rất nhiều khiếm khuyết và cần hoàn thiện mình hơn. Ai cũng muốn tìm một nửa còn lại cho riêng mình, nhưng ai và khi nào, cứ để cho duyên số. Tôi vốn dĩ sống không theo một sự gượng ép nào cả. Nếu duyên đến, chúng ta có cản cũng không được. Còn bây giờ, có lẽ tình yêu lớn nhất là dành cho khán giả.

Ngoài âm nhạc, anh còn diễn xuất và làm MC. Anh có dự định trở lại làm hai công việc này song song với ca hát?

Nếu như ca hát là niềm đam mê, thì MC và diễn xuất lại như là cái duyên. Mặc dù thích nhưng thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể làm tốt và được khán giả nhớ như vậy. Qua Mỹ, khán giả hải ngoại vẫn cứ nhắc những chương trình truyền hình mà tôi từng làm MC như Không gian hoàn hảo, Hương vị ẩm thực, Du lịch khám phá.

Năm 2019, tôi được mời tham gia hai vai nhỏ trong phim Tết Tây Tết Ta và Cali mùa hoa vàng của đạo diễn Xuân Phước quay tại Mỹ. Khi đi siêu thị gặp đồng hương, bà con cũng nhận ra và nhắc đến. Trong dịp Tết 2020, tôi sẽ xuất hiện trong phim Về nhà ăn Tết đi con của đạo diễn Quyền Lộc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao vai chính. Khá khớp và lo lắng khi đảm nhận vai này, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của đạo diễn và các anh chị đồng nghiệp nên hy vọng khán giả sẽ đón nhận Ngọc Châu ở vai trò mới trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Điều gì khiến anh quyết định hiến tạng? Có nguyên nhân gì đặc biệt nào chăng?

Càng lớn, tôi lại càng cảm nhận giá trị của sự sống rất rõ. Chúng ta quý trọng mạng sống của mình bao nhiêu thì sẽ có nhiều người cũng đang rất cần sự sống. Và một khi chúng ta không thể giữ được nữa, tốt nhất là hãy giúp cho những người khác có cơ hội tiếp tục sống, khi đó chính chúng ta cũng đang được sống. Chỉ đơn giản ai rồi cũng sẽ một lần rời cõi tạm này để về với cõi vĩnh hằng. Tôi chỉ muốn mình làm được điều gì tốt đẹp thì cứ làm, khi đó sẽ thấy cuộc sống này vô cùng giá trị và ý nghĩa.

Anh có thể tự “liệt kê” những ưu và khuyết điểm trong tính cách của mình không?

Tôi sống đơn giản, chân thành và không thích sự màu mè trong giao tiếp. Ưu điểm của tôi là vui vẻ, hòa đồng, hết mình vì bạn bè, nhiệt tình trong công việc, ngăn nắp, cẩn thận. Và cũng có một vài tật xấu là nóng tính, quá cầu toàn, thẳng tính nên đôi khi dễ làm mọi người hiểu lầm.

Khi mệt mỏi, căng thẳng, anh thường làm gì?

Tôi vốn là người khép kín, ít giao tiếp nên có lẽ đó cũng là điều bất lợi. Từ nhỏ vốn phải chịu nhiều sự coi thường của những người xung quanh về gia cảnh, về ngoại hình của mình nên tôi luôn cảm thấy sợ hãi, rụt rè trước mọi người. Cách duy nhất để xả stress của tôi là nghe nhạc và đi du lịch một mình. Tôi rất thích tự đi du lịch khám phá thiên nhiên, ẩm thực. Chạy bộ hay đi bơi cũng là cách làm giảm mệt mỏi và giữ sức khỏe. Thời gian còn lại, tôi thường vào bếp làm những món ăn để mời bạn bè.

Cảm ơn Ngọc Châu và chúc tiếng hát của anh sẽ đến với nhiều khán giả Việt Nam hơn!

Nguồn: menandlife.vn

http://menandlife.vn/ca-si-ngoc-chau-tro-ve-de-gop-them-mau-sac-cho-nhac-viet-15810566.html

Trả lời